Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

A La Hán

là học trò của Phật (đệ tử), chỉ theo lời dạy của đức Phật mà tu tập làm chủ sinh, già, bệnh, chết. A La Hán là quả vị của người tu sĩ đạo Phật đã chứng đạt Bốn Thánh Định (Tứ Thiền) và Tam Minh, làm chủ sanh, già bệnh, chết và chấm dứt luân hồi sanh tử. Phật và A La Hán không khác nhau chỗ tu hành và giải thoát vì đức Phật cũng tu từ Giới, Định, Tuệ mà được giải thoát, các bậc A La Hán cũng tu từ pháp môn Giới, Định, Tuệ mà thành tựu, cho nên Đức Phật và các bậc A La Hán tu hành giải thoát giống nhau, sự viên mãn giải thoát phải giống như nhau, không ai hơn kém ai.

Khi tu hành giải thoát rồi thì người nào cũng như người nấy, nhưng Phật là vị Giáo chủ Phật giáo, người sáng lập ra Phật giáo, còn A La Hán chỉ là người theo lời dạy của Phật mà tu chứng. A La Hán đồng nghĩa với Ứng Cúng, có nghĩa là giết giặc phiền não, bất sanh mãi mãi ở trong Niết bàn, xứng đáng nhận sự cúng dường của Trời Người. A La Hán còn gọi là “Đức Thánh Vô Lậu” không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh.

Bậc A La Hán là bậc đã thoát khỏi phiền não, được tự do tự tại, hoàn mỹ về mặt đạo lý, làm chủ được tư tưởng của mình, biết hết tất cả, có đủ sáu pháp huyền diệu, không phải chịu quả báo sống chết lần thứ hai.

A-La-Hán là một danh từ chỉ cho người đã tu hành làm chủ sanh, già, bệnh, chết chấm dứt tái sanh luân hồi, cũng gọi là “Chứng đạt chân lí”, tâm cũng vô lậu hoàn toàn. “Phật” là danh từ chỉ cho người tu hành đã làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt tái sanh luân hồi, gọi là “Chứng đạt chân lí’’, tâm vô lậu hoàn toàn. Nếu chúng ta gọi Phật là A-La-Hán vẫn đúng vì A-La-Hán tu hành giải thoát như Phật, cũng tâm vô lậu, cũng làm chủ sanh tử luân hồi như nhau. Hai người giải thoát giống nhau, làm chủ giống nhau. Danh hiệu A La Hán này Đại Thừa cho là còn thấp kém, chỉ là quả cao nhất của Tiểu Thừa.

A La Hán là người đã bất động tâm nên thân tâm đều thanh tịnh, đều làm chủ sự sống chết chấm dứt sinh tử luân hồi, đầy đủ Tứ Thần Túc, Tam Minh Lục Thông thì không thể nào gọi A La Hán độn căn (độn căn là ngu ngốc) hay A La Hán lợi căn (lợi căn là lanh lợi) mà gọi họ là siêu căn, vì mọi A La Hán đều thông suốt tam giới, không có điều gì họ không hiểu, Phật hiểu như thế nào thì họ hiểu như thế nấy. Hai quả A La Hán lợi căn và A La Hán độn căn này do các nhà Đại Thừa bịa đặt ra để lừa gạt Phật tử. Chỉ có ngoại đạo đắc thần thông tưởng mới không thực hiện được Tam Minh, chứ người chứng quả A La Hán đều có đủ Tam Minh Lục Thông và thực hiện được Tam Minh.

A La Hán chỉ có hai: đức Phật là A La Hán Độc Giác, và A La Hán Thanh Văn, như các đệ tử của đức Phật.

Gợi ý